"Nhưng, mỗi khi cậu nhìn Doãn Đường Diêu thì lại khác." Uy Quả
Quả nhặt lại quả táo, tiếp tục ăn, "Nhãn thần của cậu vẫn rất dịu dàng, ừ, vô
cùng dịu dàng, dịu dàng như thể cậu sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để
cho Doãn Đường Diêu vui vậy đó. Đúng thế, chính là biểu hiện của cậu lúc
ấy..."
"Tớ..."
"Ha ha, cậu quá yêu Doãn Đường Diêu rồi phải không?" Uy Quả Quả
dương dương đắc ý phác ra cử chỉ giống như "tớ biết ngay mà".
"..."
"May là Doãn Đường Diêu cũng yêu cậu chết đi sống lại, chứ nếu
không cậu lại mất công toi rồi."
Tiểu Mễ cúi đầu, gió ngoài cửa sổ thổi vào nhẹ nhàng lật bay những
trang sách, trái tim cô dường như cũng bị thổi đến lay động, một cảm giác
chua xót cùng cực lấp đầy trí óc.
Đông Hồ mờ mờ ảo ảo bên ngoài tòa nhà ký túc.
Nước hồ xanh trong và màu trời xanh trong liền lại thành một dải.
PHẦN 7
"Nhưng tại sao cậu có vẻ không được vui nhỉ?" Uy Quả Quả tò mò
quan sát cô, nhíu mày. "Cậu yêu Doãn Đường Diêu, Doãn Đường Diêu
cũng yêu cậu, thế thì đáng lẽ cậu phải vui mới đúng chứ? Vì sao cậu vẫn
hay đờ đẫn xuất thần thế?"
"..." Tiểu Mễ không biết nên nói thế nào.
"Í... có phải là vì sinh nhật không?" Quả Quả nhướn to mắt.