"Sinh nhật?"
"Ừ. Ngày kia chẳng phải là sinh nhật của cậu sao?"
"Ồ." Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc, ngượng nghịu cười. "Ừ nhỉ."
"Cậu đang lo Doãn Đường Diêu sẽ quên không chúc mừng cậu nhưng
lại ngại nhắc anh ta chứ gì?"
"Không phải đâu, tớ..."
"Yên tâm đi! " Uy Quả Quả ra sức an ủi cô, "Tuy là trước kia Doãn
Đường Diêu rất đuểnh đoảng, nhưng tớ thấy anh ta sẽ không thể nào quên
sinh nhật của cậu đâu, chắc chắn sẽ tặng cho cậu một món quà sinh nhật
đặc biệt mà! "
"Quả Quả..."
"Tin tớ đi! " Uy Quả Quả vỗ vỗ vào tay cô thật mạnh, tràn đầy tự tin
nói thế, căn bản không cho cô có cơ hội nói lời nào.
Thế là Tiểu Mễ cũng không nói nữa.
Cô mỉm cười ngồi bên bàn, nghe Uy Quả Quả phấn khích hào hứng
phân tích và dự đoán đủ thứ chuyện lãng mạn có thể sẽ xảy ra, trong ký túc
đầy ắp tiếng cười nói náo nhiệt vui vẻ.
Ngoài cửa sổ ký túc là Đông Hồ nối liền với chân trời.
Nước Đông Hồ trong cơn gió cuối thu nhè nhẹ gợn lên những đợt
sóng lăn tăn.
Một đêm cuối thu.