Gió đêm nhè nhẹ dìu dịu.
Ánh nến lấp lánh lung linh.
Ánh sáng nến ven hồ và những đốm sao sáng trên trời liền nhau thành
một dải, lại còn có thêm ánh đèn đường, vô số những đốm sáng lấp lánh,
mờ mờ ảo ảo, lung linh nhạt nhạt từ mặt hồ lóng lánh chiếu đến mặt đất
lóng lánh, rọi vào không gian.
Trên sân khấu bằng đá có một chiếc bàn đá.
Trên chiếc bàn bằng đá đặt một chiếc bánh gatô trái cây đẹp tuyệt.
Trên sân khấu đó có mấy chiếc đôn nhỏ bằng đá.
Trong ánh sáng của hàng vạn ngọn nến bao quanh, Thành Viện dẫn Uy
Quả Quả nãy giờ vẫn ngây người bước đến.
Doãn Đường Diêu đã đến rồi.
Trong sắc đêm, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc chẳng biết tự
bao giờ đã nhuộm lại màu đen, vì Tiểu Mễ vẫn chưa đến, anh tỏ ra hơi cô
độc và trầm mặc, nhưng trên gương mặt lại toát ra vẻ điển trai kỳ lạ.
Uy Quả Quả vẫn cảm thấy ngoài mái tóc ra, Doãn Đường Diêu còn có
những điểm khác hẳn với thường ngày, nhưng cụ thể thế nào thì không nói
ra được, chỉ có nước giương mắt lên nhìn anh mà thôi.
Dì Thành cũng đến rồi.
Dì mặc một bộ y phục thật dày ngồi trên xe lăn, thần thái rất điềm tĩnh
ôn hòa, Bùi Ưu đi bên cạnh để chăm sóc, nhỏ nhẹ nói chuyện với dì, hỏi dì
vài câu về tình hình sức khỏe. Thành Viện chỉ đứng bên cạnh lắng nghe.
Trời dần tối.