Tiểu Mễ vẫn chưa đến.
Ánh nến lay động chiếu khắp sân khấu.
Uy Quả Quả cảm thấy hơi bồn chồn bất an, thật là, Tiểu Mễ đang làm
cái gì vậy. Cô lo lắng nhìn về phía Doãn Đường Diêu, sợ anh ta sẽ nổi giận
với Tiểu Mễ.
Nhưng ngược lại,
Doãn Đường Diêu chỉ yên lặng đứng trên sân khấu bên mặt hồ, trong
bóng đêm, áo sơ mi trắng trên người anh như một vệt sáng yếu ớt. Không
tức giận, cũng không phát điên, chỉ yên lặng đợi Tiểu Mễ.
Có tiếng nhạc vẳng tới từ cửa hàng bên kia đường.
Bài hát đó hình như là bài hát chủ cửa hàng đặc biệt yêu thích, cứ lặp
đi lặp lại mãi, trong đêm tối tĩnh mịch, giọng hát rõ ràng như đang ở ngay
bên tai.
"... Lãng quên bao lâu rồi
Chưa được nghe em nói với anh
Về câu chuyện em yêu thích nhất
Anh đã suy nghĩ rất lâu
Và bắt đầu lo lắng
Có phải anh đã làm điều gì sai?
...
Em khóc nói với anh rằng