Truyện cổ tích chỉ là trò lừa gạt
Anh không thể là hoàng tử của em
..."
Doãn Đường Diêu lặng lẽ đứng đó, quay lưng về phía mọi người. Ánh
trăng tỏa sáng bóng hình anh cao lớn cô độc, hình như anh đã đợi rất lâu
rồi, bởi vì đã sớm chờ đợi rất lâu cho nên mới không để ý đến chuyện phải
chờ đợi thêm nữa.
Không biết đến lúc nào.
Hình bóng Doãn Đường như bị điều gì đó lay động, ánh trăng nhàn
nhạt, ánh nến chiếu sáng óng ánh, anh quay người về phía cửa Lăng Ba
(chậc, không biết cửa này dịch thế nào đây =, =), dõi nhìn về phía đó, một
nụ cười sáng rỡ như ánh sao xuất hiện trên môi anh.
Bùi Ưu cũng nhìn về phía đó.
Cửa Lăng Ba, một cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng, mép váy
nhè nhẹ bay trong gió đêm.
Trên đường có một chiếc xe vụt qua.
Cô gái đứng bên đường, mái tóc ngắn mềm mượt như tơ tỏa ánh sáng
dịu dàng dưới những ngọn đèn đường, da thịt mỏng manh, đôi môi nhàn
nhạt. Cô nhìn về phía Đông Hồ. Những ánh nến lấp lánh khiến ánh mắt cô
cũng sáng lên như những đốm sao trên trời. Mép váy thuần trắng đang nhảy
múa, cô giống như một tinh linh màu trắng trong đêm.
Nhạc từ cửa hàng ven đường vẳng đến.
"... Em khóc nói với anh rằng,