Dì Thành ngồi trong xe lăn mỉm cười.
Tiểu Mễ chu môi thổi tắt nến.
Mọi người hoan hô, Uy Quả Quả không chờ đợi nổi bắt Tiểu Mễ phải
cắt bánh sinh nhật. Tiểu Mễ cắt bánh chia thành từng phần cho mỗi người,
Uy Quả Quả sau khi nếm thử hét lên khen ngon, tiếp thêm hai lần bánh mới
ngồi xuống ghế thở một hơi đầy thỏa mãn.
"Tiểu Mễ, sao cậu đến trễ thế?" Uy Quả Quả hiếu kỳ hỏi, "Bọn tớ đợi
cậu có đến hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy! "
Đang cắt bánh sinh nhật, nghe cô hỏi thế, lưng Tiểu Mễ đột nhiên có
phần cứng lạnh.
Bùi Ưu nhìn Tiểu Mễ. Trong ánh nến nhìn không rõ, nhưng trộm nhìn
cũng có thể thấy rõ khóe mắt cô vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô. Tim
anh đau nhói, tự nhiên nhớ ra, đây chắc là sinh nhật đầu tiên cô phải trải
qua một mình kể từ sau khi Dực chết.
"Tôi nói với cô ấy là giờ này." Doãn Đường Diêu bước đến, ôm vai
Tiểu Mễ, nói với mọi người. "Cho nên thật ra cô ấy đến rất đúng giờ."
Tiểu Mễ hơi ngây người ra.
Doãn Đường Diêu ôm chặt vai cô, sau đó đẩy cô ra, đón lấy con dao
trên tay cô giúp cô cắt bánh.
"Tại sao thế?" Uy Quả Quả mở to mắt, "Tại sao lại phải để Tiểu Mễ
đến trễ quá lâu như vậy?"
"..."
Con dao cắt bánh khựng lại giữa chừng.