cô sao?!
"Thích không?" Dì Thành mỉm cười vuốt vuốt mái tóc ngắn của Tiểu
Mễ đang quỳ bên xe lăn.
"Thích ạ."
Tiểu Mễ gật đầu.
Tay dì Thành hơi run run yếu ớt, nhưng nụ cười hiền từ như người mẹ:
"Lúc đói bụng, con đập một quả trứng cho vào bát, sau đó đổ ít rượu vào,
thêm ít nước sôi, chính là món rượu trứng con thích đấy! "
Tiểu Mễ cắn cắn môi, khóe mắt hoe đỏ.
"Dùng xong rồi nhớ nói với dì nhé, dì sẽ làm thêm cho con nữa, chịu
không?" Giọng dì Thành hơi thấp, nhìn Tiểu Mễ, bên bờ hồ trong bóng
đêm, dì dịu dàng vuốt mái tóc ngắn mềm mượt của Tiểu Mễ.
"Dạ."
Tiểu Mễ hít một hơi, nở một nụ cười vui vẻ. Ừ, cô muốn mọi người
đêm nay phải thật vui.
Ánh nến trên mặt hồ lung linh chiếu sáng.
Gió đêm thổi tới.
Bùi Ưu sờ sờ mũi, nụ cười có phần gượng gạo, anh ngỏ ý xin lỗi Tiểu
Mễ: "Xin lỗi em, anh quên mua quà tặng em mất rồi..."
Uy Quả Quả trợn mắt nhìn anh: "Hả?"
Tiểu Mễ cũng ngẩn người ra một lúc, sau đó cười, không ngờ một
người tỉ mỉ như anh cũng có lúc quên mất chuyện gì đó. Nhìn bộ dạng anh