"Vì thế này Diêu mới có đủ thời gian để chuẩn bị chứ." Bùi Ưu cười
chọc. "Các bạn không biết đấy thôi, tiệc sinh nhật này Diêu rất căng thẳng.
Tuy là chuẩn bị rất lâu rồi nhưng cậu ấy vẫn lo không kịp tự tay thắp sáng
từng ngọn nến, nên mới để Tiểu Mễ đến trễ như thế, tránh xảy ra sai sót."
Thành Viện nhìn Bùi Ưu.
Anh đang sờ sờ mũi, nét cười rất tự nhiên.
"Ai da! " Uy Quả Quả bật một tiếng kinh ngạc, "Doãn Đường Diêu
đúng là rất tốt rất tốt với Tiểu Mễ! "
"Em mới biết hả?" Bùi Ưu mỉm cười.
"Đương nhiên là em biết lâu rồi." Uy Quả Quả không chịu thua, nói,
"Chỉ là... a, đúng rồi! Trời ơi! Vậy chắc là món quà sinh nhật Doãn Đường
Diêu chuẩn bị cho Tiểu Mễ còn vô cùng vô cùng tuyệt vời hơn, đúng
không?"
Dưới sự thúc giục nôn nóng của Uy Quả Quả, tiến trình của buổi tiệc
sinh nhật rất nhanh tiến đến màn tặng quà. Người đầu tiên tặng quà đương
nhiên là Uy Quả Quả rồi, cô tặng Tiểu Mễ một chiếc khăn lụa màu trắng rất
đẹp.
Thành Viện tặng Tiểu Mễ một cây bút máy.
Nhưng dì Thành...
Dì lại lấy ra một chiếc bình sứ, bên trong là rượu nếp lên men, vị ngọt
dịu, mùi thơm nồng nồng.
Tiểu Mễ thấy thế liền ngẩn ra một lúc.
Dì Thành vẫn phải nằm viện, sức khỏe còn yếu, tối nay xuất hiện ở
đây đã khiến cô lo lắng rồi, đã thế còn tự tay lên men rượu dành tặng cho