"Nó còn sống được bao lâu nữa nào?" Doãn Triệu Man cười nhạt
nhẽo, "Bắt đầu khi còn là một cậu bé, nó đã sống dưới bóng đen của căn
bệnh di truyền ác nghiệt này rồi. Không thể chơi đùa được, không thể làm
gì được, những đứa trẻ khác được đến công viên chơi đùa, nhưng nó chỉ có
thể ra thảm cỏ ngoài sân bệnh viện phơi nắng. Cho dù lừa dối nó, tôi cũng
muốn nó tin rằng bản thân nó đã khỏe mạnh hẳn rồi, có thể trải qua một
cuộc sống bình thường như bao người, có thể cùng các bạn nam đồng trang
lứa đi tán tỉnh yêu đương những cô gái mà nó thích, có thể cảm thấy bản
thân có rất nhiều hoài bão để thực hiện trong tương lai..."
"Nếu Tiểu Diêu hồi phục lại ý chí muốn được cứu sống, không nổi
điên không buông thả nữa, hiện nay y học phát triển nhanh như thế, có lẽ
có thể đợi đến ngày đầy hi vọng đó." Viện trưởng Nhậm nói. Đây cũng là lý
do ông nhận lời Doãn Triệu Man diễn vở kịch này.
Đêm trắng ngoài cửa sổ là sắc đêm đen kịt.
Những tấm phim đen trắng treo trên bảng phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Bùi Ưu không nói lời nào nữa.
Bóng anh kéo dài bất lực, đôi môi đẹp dần dần trắng bệch, nhãn thần
cũng dần dần u ám. Thì ra, tất cả những biểu hiện bình phục khỏe mạnh của
Diêu mà anh vẫn tin vào từ trước đến nay, chỉ là một lời nói dối, một lời nói
dối khiến anh kinh ngạc sai lầm nhưng lại không thể phản bác được câu
nào.
Trong lòng thấy đau đớn.
Anh bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Mễ đang đứng bên cửa.
Cô đờ đẫn ngây dại giống như một con búp bê vải đối với tất cả những
việc xảy ra đều nhìn không hiểu nghe không hiểu. Tư thế và biểu cảm trống
rỗng hệt như ban nãy lúc ở ngoài hành lang. Chiếc váy trắng dài, mái tóc