đau dường như yếu ớt đến nỗi sẽ chết ngay tức khắc. Bà muốn bảo vệ Diêu,
ngại gì phải dùng đến móng vuốt và răng nanh, ngại gì phải biến thành một
bà già chanh chua đanh đá, bà cũng muốn bảo vệ con trai rời xa đau khổ.
Tiểu Mễ đờ đẫn nhìn bà.
Vẻ thất thần của cô khiến tim Bùi Ưu thắt thành nút đau đớn. Anh
bước đến, giữ lấy hai vai cô, thấp giọng nói: "Chúng ta ra ngoài trước đã..."
Tiểu Mễ không nhúc nhích.
Đờ dại, ánh mắt cô dời khỏi Doãn Triệu Man, đờ đẫn, ánh mắt trống
rỗng của cô rớt trên khuôn mặt Viện trưởng Nhậm. Cổ họng cô động đậy,
giống như nói điều gì đó, nhưng âm thanh phát ra lại khò khè nhẹ hẫng, chỉ
có Bùi Ưu đứng gần cô nhất mới nghe thấy:
"... Ở đâu?"
Viện trưởng Nhậm không nghe thấy, nghi hoặc hỏi lại: "Hả?"
Sắc mặt Tiểu Mễ trắng bệch, môi run rẩy: "... Ở đâu?"
"Cái gì ở đâu?" Viện trưởng Nhậm nhíu mày.
"... Trái tim... ở đâu?" Cô hoảng hốt hỏi, trong ánh mắt có ánh sáng
đáng sợ, nhìn thẳng vào Viện trưởng Nhậm, tiếng nói nhẹ như đang thì
thầm. "... Thế thì... trái tim của Dực... ông để ở đâu rồi...?"
Viện trưởng Nhậm đờ người.
Doãn Triệu Man cũng ngây người, bà trừng mắt nhìn Tiểu Mễ, ánh
mắt lộ ra vẻ không thể tin được.
Tiểu Mễ nhìn chằm chằm Viện trưởng Nhậm, âm thanh thấp như tiếng
chim líu ríu: "... Thế thì... ông để trái tim của Dực... ở đâu rồi... có phải là...