không dùng được nữa... cho nên... vứt đi rồi phải không..."
"Tiểu Mễ! "
Bùi Ưu nắm chặt vai cô, muốn lay cho cô thức tỉnh.
"... Ông vứt trái tim của Dực... ở đâu rồi... nói tôi biết... cầu xin ông...
nói tôi biết được không..." Nước mắt thẫn thờ rơi trên gò má của Tiểu Mễ,
cô nắm lấy áo của Viện trưởng Nhậm, ngây dại hỏi. "... Ông vứt trái tim
của Dực đi rồi hả... nếu không cần nó nữa... tại sao không để lại chỗ cũ...
trong cơ thể có một khoảng trống... trống rỗng... sẽ rất lạnh... ông không
biết sao?"
Viện trưởng Nhậm bị cô hỏi đến thuỗn người ra.
"Cái cô quan tâm chỉ là trái tim đó thôi hả?"
Doãn Triệu Man giận đến phát run, giơ tay phải lên cao muốn tát Tiểu
Mễ.
"Dì Doãn! "
Bùi Ưu hét nhỏ, nắm chặt tay của bà.
"Cháu đang làm gì thế hả?" Doãn Triệu Man đau lòng đến khó mà
chịu nổi, người đang ngăn cản bà trước mắt lại là bạn thân nhất của con trai
bà, không đừng được nổi giận, "Bệnh của Diêu nặng như thế, cô ta luôn
mồm nói lại là quan tâm đến trái tim kia! Vậy mà cháu còn bênh vực cô ta
nữa sao?"
"Xin lỗi..."
Bùi Ưu cúi thấp đầu vẻ có lỗi.