ngắn mềm mượt, cô trông giống như một con búp bê vải bị rút mất linh
hồn, ánh mắt đờ đẫn và hoang hoải, ngây dại đứng đó, nhưng lại chẳng có
ai chú ý đến sự tồn tại của cô.
Theo ánh nhìn của Bùi Ưu, Doãn Triệu Man cũng nhìn cô, nhìn thấy
cô trong khoảnh khắc đó, sự hận thù trong phút chốc thoát ra từ đáy mắt:
"Cô vẫn chưa đi sao?"
Tiểu Mễ đờ đẫn chìm trong thế giới của riêng cô, như chẳng nghe thấy
bất kỳ điều gì.
Viện trưởng Nhậm nói: "Triệu Man, bình tĩnh một chút. Hiệu quả cuộc
phẫu thuật cho Tiểu Diêu duy trì thời gian như thế có lẽ cũng không liên
quan gì đến sự xuất hiện của cô ấy đâu, dù là không có cô ấy, tim Diêu
cũng vẫn sẽ..."
"Không! " Doãn Triệu Man ngắt lời ông, hít thở sâu nói, "Nếu không
có cô ta, Diêu sẽ không đau khổ như thế, mấy lần gần đây phát bệnh
nguyên nhân đều là do cô ta! "
Một cách lặng lẽ...
Con ngươi vô hồn của Tiểu Mễ động đậy.
Sau đó, lại dừng lại.
Doãn Triệu Man đứng phắt dậy, đi đến trước mặt cô, lạnh lùng nhìn cô
chằm chằm, đôi gò má đẹp đẽ của bà ngạo mạn như một nữ vương:
"Mời cô đi cho! Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Diêu nữa! "
Dù Diêu có phải chết đi, bà cũng mong muốn những ngày cuối cùng
của nó sẽ bình thản và yên tĩnh. Vì Diêu, bà cũng đã thử chấp nhận cô gái
này. Nhưng, từ đó về sau, bà phát hiện ra Diêu càng đau khổ hơn, một nỗi