Bùi Ưu nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô đang trong vòng tay anh, cứ ngủ
như thế nhé, không cần suy nghĩ gì cả, nhẹ nhàng yên tĩnh ngủ ngoan nhé.
Anh lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, trong tim đau thắt từng cơn,
bế cô lên, chuẩn bị rời khỏi đây.
Lúc xoay người, anh trông thấy Viện trưởng Nhậm đã hoàn toàn đờ
đẫn.
"Viện trưởng?"
"Ừ..."
"Trái tim đó giờ đang ở đâu?" Nhãn thần anh u tối. Bình thường mà
nói, bệnh viện gặp được người tự nguyện hiến tặng nội tạng khi gặp phải tai
nạn xe là rất hiếm có rồi, mà nếu như trái tim người đó hiến tặng khỏe
mạnh thì chẳng thể nào vứt đi được.
Viện trưởng Nhậm nhìn anh.
Bùi Ưu nhẹ nhàng nói: "Xin cậu hãy nói cháu biết, bởi vì người hiến
tặng đó - là em trai của cháu!"