Tiểu Mễ gật đầu: "Suốt đêm qua dì Thành không tỉnh dậy."
Thành Viện im lặng.
Thời gian ngủ mê của cô cô càng ngày càng dài, trong một ngày thời
gian tỉnh táo không vượt quá năm, sáu tiếng. Tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý,
tuy nhiên cứ nhìn thấy bệnh tình chuyển biến xấu của cô cô lại cảm thấy
đau lòng bất lực, làm cô mỗi lần ngủ đều mơ thấy ác mộng.
"Tại sao không làm phẫu thuật?"
Tiểu Mễ cắn môi hỏi.
Thành Viện nhìn nhìn cô, thờ ơ nói: "Bác sĩ nói cũng vô ích thôi."
Tiểu Mễ rùng mình một cái, sắc mặt tự nhiên trắng bệch: "Tại sao?
Chúng ta đổi bệnh viện khác đi, nói không chừng..."
Thành Viện nhìn gương mặt cô cô đang chìm trong giấc ngủ sâu, đôi
mày nhíu lại thật chặt, cô xoay người tiến đến cửa sổ. Tiểu Mễ cũng bước
theo, trong đáy mắt có sự bướng bỉnh kinh người.
"Chúng ta có thể tìm bệnh viện khác tốt hơn..."
"Sao cậu lại biết chuyện cô mình đã từng thay tim?" Lúc đầu bên phía
bệnh viện miễn phí ca phẫu thuật thay tim cho cô cô, điều kiện duy nhất
yêu cầu họ đáp ứng là không được nói cho bất kỳ người nào biết về cuộc
phẫu thuật thay tim này. Nhưng ba ngày trước, Tiểu Mễ lại vô tình biết
được, hơn nữa Bùi Ưu cũng biết rồi, Viện trưởng Nhậm dường như cũng
ngầm thừa nhận việc thay tim cho cô cô từ đây có thể công khai.
"..."
Tiểu Mễ trầm lặng, trong ánh ban mai, môi cô tái nhợt gần như trong
suốt.