Thành Viện lãnh đạm nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ: "Chúng tôi
không có tiền, trước giờ vẫn rất nghèo, may mắn là gặp được nhiều người
tốt bụng, cho nên cô mới có thể trở thành người quản lý của ký túc xá, tớ
cũng có thể tới Thánh Du học. Cô tớ có bệnh về tim, sức khỏe rất kém, nếu
như không phải là lần phẫu thuật thay tim ấy, chắc lúc đó cô tớ đã mất rồi.
Phẫu thuật thay tim nào phải là chuyện chúng tôi có thể làm được, cho nên
quãng thời gian cô tớ có thể sống thêm trên thế gian này giống như là món
quà thiên sứ ban tặng vậy..."
Thành Viện lặng lẽ nói:
"Nhưng mà, thời hạn của món quà đã đến rồi. Bác sĩ nói, do sức khỏe
của cô tớ trước đây đã quá yếu, lại thêm phản ứng bài xích của cuộc phẫu
thuật thay tim, đã dẫn đến sự suy kiệt nghiêm trọng của toàn bộ cơ quan
trong cơ thể."
Tiểu Mễ kinh sợ.
"Nếu chữa trị mà còn có tác dụng thì cho dù nghèo cỡ nào mình cũng
đưa cô đến tất cả các bệnh viện." Thành Viện im lặng nhìn về phía dì
Thành đang ngủ thiếp đi trên giường bệnh, rất lâu sau mới nói tiếp, "Cô đã
rất mệt rất mệt rồi... cậu có biết để tặng cậu rượu nếp, cô mình đã mệt đến
nỗi ngủ mê mệt suốt hai ngày không hề mở mắt lần nào không..."
Hàng lông mi cô đờ đẫn không nhúc nhích.
Nước mắt lóng lánh từ hai gò má trắng bệch chảy xuống.
Thành Viện cười nhẹ, nói với cô: "Tớ không có ý phiền trách gì cậu
đâu. Vì lúc cô mình ủ rượu cho cậu đã rất vui vẻ, cô luôn mỉm cười, nụ
cười đó thậm chí còn khiến mình ghen tị nữa, dường như chỉ là vì ủ rượu
cho cậu cô mới có thể hạnh phúc như thế... Tiểu Mễ, cô thật sự rất thích cậu
đấy! "