Ánh nắng ban mai.
Trên giường bệnh, dì Thành lặng lẽ ngủ, dì ngủ rất bình yên, đuôi mắt
có những nếp nhăn mờ mờ, khóe môi có nét cười yên tĩnh.
Những hạt bụi nho nhỏ nhảy múa chuyển động trong ánh nắng vàng
rực rỡ.
Tiểu Mễ thẫn thờ đứng bên cửa sổ, ngoài kia là bầu trời xanh biếc,
từng cụm mây trắng nhẹ nhàng trôi. Bên tai cô là một khoảng yên tĩnh, máu
trong cơ thể lưu thông chậm rãi, phảng phất như có tiếng vọng, trong ánh
nắng như lặng lẽ lay động tầng tầng lớp lớp.
"Vậy nên, mình không muốn cô phải chịu quá nhiều đau khổ nữa."
Thành Viện mở cửa sổ cho gió mát ùa vào phòng, thấp giọng nói, "Chúng
mình ở bên cạnh cô thế này có lẽ sẽ tốt hơn."
Tiểu Mễ không nói nổi lời nào.
Gió nhẹ thổi tung mái tóc ngắn của cô, đôi mắt cô đã đánh mất đi thần
thái mọi ngày, u ám trống rỗng, cứ ngẩn ngơ đứng mãi mà không định thần
lại được.
Cửa phòng bệnh mở ra không một tiếng động.
Bùi Ưu bước vào, anh đến bên giường nhìn dì Thành đang say ngủ,
nhẹ nhàng thay bình truyền dịch khác cho dì, điều chỉnh lại tốc độ cho phù
hợp. Sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thành Viện và Tiểu Mễ đang
đứng bên cửa sổ.
Thành Viện gật đầu với anh.
Anh mỉm cười gật đầu, ánh mắt lặng lẽ dời sang Tiểu Mễ đang đứng
cạnh đó. Tiểu Mễ thất thần nhìn anh, trong ánh mắt có một nỗi đau không