Doãn Đường Diêu hét, một luồng nộ khí thoát ra khiến cô y tá sợ đến
nỗi phải lập tức buông anh ra.
Bùi Ưu thất kinh, vội chạy đến:
"Diêu! Em đang làm gì vậy? Em vẫn chưa được xuống giường! "
Doãn Đường Diêu nhìn về phía cô.
Ánh nắng sớm mai từ cửa sổ tràn vào phòng, cô đứng quay lưng lại
cửa sổ, ánh nắng nhảy nhót lung linh trên người cô. Cô giống như một thiên
sứ xinh đẹp, mái tóc ngắn, chiếc váy trắng, ánh nắng vàng, nhưng đứng
trong ánh sáng rạng rỡ, khuôn mặt cô nom không rõ.
Tim anh đau thắt.
Đôi môi tím tái của nhếch lên thành một nụ cười:
"Có phải là... gần đây phải thi... nên em không có thời gian đến thăm
anh?"
Thành Viện quay mặt đi nơi khác.
Bước chân Bùi Ưu khựng lại, anh không tự chủ được quay lại nhìn
Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ đứng quay lưng lại với ánh nắng.
Sắc mặt cô còn tái nhợt hơn cả Doãn Đường Diêu, trắng bệch đến kinh
người, như chỉ trong một giây nữa thôi sẽ ngất xỉu ngay. Cô nhìn Doãn
Đường Diêu, đôi môi tái mét run rẩy, trong đáy mắt như có một khoảng
trống rỗng, lại còn có cả những tia máu.
Cô nhúc nhích.