vào lòng bàn tay mình, nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh giữa những
ngón tay cô, nét cười trên khóe môi rất yên tĩnh:
"Đều là anh không tốt... không nên bệnh trong ngày mình đính hôn..."
Đột nhiên...
Tay cô giật nảy lên, rút về thật nhanh.
Doãn Đường Diêu ngây người.
Lòng bàn tay anh đột nhiên trống vắng...
Anh đờ đẫn nhìn Tiểu Mễ: "Em giận thật sao? Cho nên mới không
chịu đến thăm anh..."
Tim Tiểu Mễ buốt nhói.
Cô đứng phắt dậy, run run nói: "Xin lỗi, em có việc, phải đi trước! "
Cô dợm bước đi.
Anh nhanh như cắt tóm lấy tay cô.
Anh ra sức giữ chặt tay cô, giữ rất chặt, có thể cảm thấy hơi lạnh và
tay cô cứng đờ, thế là, tay anh cũng từ từ lạnh cứng theo.
Cô quay lưng lại với anh.
Ánh nắng buổi sáng theo cửa sổ ùa vào phòng, chiếu sáng lấp lánh, cô
đứng quay lưng với anh, ánh sáng trên mái tóc êm dịu nhưng lạnh lẽo, lạnh
như ngón tay của cô vậy. Doãn Đường Diêu không thấy được khuôn mặt
cô, anh không hiểu, đêm đó cô đã nhận lời đính hôn với anh rồi, tại sao bây
giờ ngay cả nhìn anh một cái cô cũng không muốn?
Lòng bàn tay nắm chặt hết sức!