Anh muốn khiến cô phải đau đớn.
Người cô hơi run rẩy, nhưng vẫn nhất quyết quay lưng lại với anh.
Trong phòng có một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ dị.
Trên giường bệnh.
Doãn Đường Diêu đau khổ nhắm nghiền mắt:
"Thế thì... có lẽ chuyện họ nói là thật rồi..."
Môi anh tím tái đến đáng thương.
Sắc mặt trắng bệch.
"Anh hoàn toàn không trải qua ca phẫu thuật thay tim đó..."
Thiên sứ trên cánh mũi anh lấp lánh tia sáng lạnh lẽo.
"... Cho nên thật ra tôi không có trái tim đó, cho nên thật ra em đã tìm
sai người rồi, cho nên em không muốn nhìn thấy tôi nữa, vì em không
muốn lãng phí thêm phút nào bên cạnh tôi nữa phải không?"
Tiểu Mễ run rẩy sợ hãi.
Cô từ từ quay đầu lại, trong ánh mắt có sự tuyệt vọng yếu đuối, cô run
rẩy, răng cắn chặt lấy môi, không để mình nói ra lời nào, cô không cho
phép mình lên tiếng.
Doãn Đường Diêu không nhìn thấy, cổ họng anh thít chặt lại, toàn
thân cứng đờ, nỗi đau khổ cực độ khiến anh không thể kiềm chế nổi nữa.
Anh vận sức kéo mạnh tay Tiểu Mễ, sức mạnh lớn vô cùng ấy khiến cô ngã
ngồi xuống giường bệnh. Chẳng có chút thương xót nào, hai tay anh bóp