"Vì em thấy là, khóc thì không cần nói nữa, đúng không? Chỉ cần em
khóc là tôi sẽ mềm lòng bỏ qua cho em, đúng không? Trước kia em cũng
dùng những giọt nước mắt này đối phó với anh ta phải không?"
Nước mắt rơi càng nhiều hơn trên gò má cô.
Đồng tử Doãn Đường Diêu u tối.
Lồng ngực đau như bị xé toạc ra, nhưng anh lại dùng những ngón tay
trắng bệch túm chặt vai cô, hét nhỏ: "Nói đi! Không được khóc! Tôi muốn
em nói! Có nghe chưa, tôi muốn em nói! "
Tiểu Mễ hoảng loạn càng khóc dữ dội hơn.
Cô khóc nức nở, khóc thật to, toàn thân run lẩy bẩy. Cô không biết
phải làm thế nào, không biết, cô không biết gì cả, cô chỉ biết khóc thôi, cô
đã làm sai hết rồi, cô là một con ngốc, là một con ngu, là một con đần, từ
khi anh ấy ra đi, việc gì cô cũng làm sai cả! Cô chỉ biết khóc! Ngoài khóc
ra, cô chẳng biết gì.
"Tôi nói không được khóc! "
Giọng Doãn Đường Diêu khào khào giận dữ.
Anh ra sức lay lắc vai cô, lắc đến khiến toàn thân cô chao đảo dữ dội,
nhưng càng lắc cô càng khóc kinh khủng hơn, giống như đã sa xuống một
thế giới mà anh không cách nào xâm nhập được, linh hồn cô như bị rút đi
mất rồi, đang khóc trong tay anh chỉ là một con búp bê vải bị rách mà thôi.
Đột nhiên, anh im lặng trở lại.
Anh nhìn cô đang khóc.
Rồi chồm đến.