hay sao?"
Giọng nói của anh đau khổ như thế!
Giống như một cây kim, xuyên qua không khí, đâm thật sâu vào tim
cô. Cô đột nhiên đờ đẫn bất động, ngây dại nhìn anh, đôi con ngươi trống
rỗng vô hồn từ từ chao đảo, tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc u ám phủ
quanh!
Doãn Đường Diêu buông cô ra.
Lồng ngực đau như xé khiến anh bắt đầu ho nhẹ.
Môi anh tím ngắt, trong ánh mắt ngập tràn đau khổ, nhẹ nhàng vuốt ve
đôi gò má trắng bệch đẫm nước mắt của cô, ngón tay anh run rẩy sờ lên
mặt cô:
"Làm sao... làm sao mới giữ được em..."
Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn anh, nước mắt lại từ hàng mi đen nhánh rơi ra.
Môi anh bị cô cắn, bây giờ màu tím lại có cả màu máu tươi, giống như
một cây kim sắt điên cuồng đâm mạnh vào tim cô! Cô đờ đẫn đưa tay lên,
ngón tay đụng nhẹ vào môi anh, mềm mại, lạnh lẽo. Đột nhiên, cô như bị
điện giật, hoảng loạn rút tay về, viên kim cương nhỏ xinh trên tay cô lóe lên
ánh sáng chói mắt!
Cô run rẩy cúi thấp đầu.
Cô nắm chặt tay mình, viên kim cương nhỏ giữa những ngón tay khiến
lòng bàn tay cô đau nhói!
Ánh nắng buổi sáng rất yên tĩnh!