Cửa kính cửa sổ phản quang ánh sáng chiếu vào, sáng sáng lắm, khiến
người ta rùng mình.
Gió rất nhẹ.
Máu trên đôi môi tím tái của anh dần dần đọng lại.
Tay Doãn Đường Diêu từ mặt cô hạ xuống cánh tay cô, cánh tay gầy
nhỏ giống như một cành hoa mềm mại, ngón tay anh mân mê phần thịt
nóng ấm trên tay cô, anh nhẹ giọng nói:
"Tôi hận cô! "
Tiểu Mễ run rẩy nhắm nghiền mắt lại.
Anh trầm giọng nói, đáy mắt sáng lên nét thù hận đau khổ: "Từ khi
biết cô tiếp cận tôi chỉ vì trái tim kia, tôi đã bắt đầu hận cô. Tôi hận cô đã
khiến tôi trở thành bất lực, yếu đuối như một đứa trẻ con, hận cô đã phá bỏ
toàn bộ sự tự tôn và kiêu ngạo của tôi. Thế nên, tôi muốn trả thù cô.
Sắc mặt cô càng tái nhợt hơn.
Ngón tay anh siết chặt hơn trên cánh tay cô, anh cười nhạt: "Tôi muốn
cô ở lại bên cạnh tôi, tôi làm tất cả những việc cô thích, mỗi một phút tôi
đều cố gắng hết sức để khiến cô vui, thậm chí, tôi cũng đi bắt chước theo
anh ta... Tôi làm tất cả những việc đó là vì, tôi mong muốn... khiến cô yêu
tôi..."
Ngón tay cô đặt trên giường bệnh cứng đờ, viên kim cương nho nhỏ
giữa các ngón tay run run lóe sáng.
Doãn Đường Diêu mím chặt đôi môi.
Môi anh tím bầm.