"Khiến cô yêu tôi, sau đó, tôi mới rời xa cô."
Trong ánh nắng buổi sáng.
Thân người Tiểu Mễ đã hoàn toàn cứng đờ.
"Tôi muốn cô phải nếm trải mọi nỗi đau khổ tôi đã phải chịu đựng,
mỗi một phút đều đau khổ, mỗi một phút đều yếu đuối, đều muốn cô phải
đích thân nếm trải một lần..." Ngón tay anh hằn lại trên cánh tay cô một vết
mờ mờ, "Tôi sẽ rời xa cô mãi mãi, cho dù cô có khóc lóc, tôi cũng sẽ không
quay lại."
Cô cứng đơ như một con rối gỗ.
Doãn Đường Diêu cười nhạt:
"Tôi chết đi rồi, có lẽ cô cũng sẽ nhớ tôi y như nhớ anh ta nhỉ... chính
là chờ đợi như thế, chờ đợi cái giờ khắc tôi chết đi, cô sẽ đau khổ khóc nói
với tôi rằng, cô yêu tôi, cô không muốn tôi rời xa cô, nhưng, tôi sẽ mãi mãi
rời xa cô... có biết không??? Đấy chính là sự báo thù của tôi."
Khuôn mặt cô trắng bệch như sáp, hàng lông mi run rẩy dữ dội, trên
gương mặt vẫn còn những vết nước mắt chưa khô, sức lực cô dường như đã
bị rút cạn, trống rỗng...
Trái tim đau đớn khiến môi Doãn Đường Diêu càng lúc càng tím hơn.
Anh lãnh đạm nói:
"Nhưng... vẫn không thể... cái gọi là phẫu thuật thay tim chỉ là một lời
nói dối... không có trái tim đó thì sao cô có thể quan tâm đến cái chết của
tôi được nữa..."
Trái tim nhói lên từng chập, đau buốt...