Anh không chịu nổi rên rỉ nho nhỏ.
Ngón tay vô ý thức bấu chặt cánh tay cô hơn.
Tiểu Mễ đã nghe thấy.
Cô run rẩy mở to đôi mắt, nhìn anh, hoảng loạn hỏi liên tục: "Anh
đang đau sao? Rất đau hả? Có cần em gọi bác sĩ không?"
Anh nhìn lại cô.
Nhãn thần u ám nhưng đau khổ.
"Làm sao đây... tôi hận em... tại sao không yêu tôi... tôi lại yêu thích
em đến như thế..."
Ngón tay nhè nhẹ siết chặt cánh tay cô.
"Tôi hận em..."
Ngón tay bấu chặt tay cô hằn lên vết đỏ mờ mờ.
"Tôi muốn giết chết em..."
Đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không cách nào thở nổi, cổ họng đang
đau... dường như cả thế giới đang bị sương mù mù mịt bao phủ, "lắc rắc",
cô nghe tiếng xương mình đang kêu lên.
Ánh nắng ban sáng.
Tấm kính cửa sổ sáng rực phản quang.
Gió rất dịu nhẹ.
Bầu trời xanh trong xanh trong.