máu tươi trên đất chảy lan ra thật nhanh...
Chết...
Thì ra, chẳng đau chút nào cả...
Trên chiếc gối đầu trắng như tuyết, cô nhè nhẹ mỉm cười, ánh mắt
chăm chăm nhìn lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt.
Thật sự không đau...
Không đau chút nào...
Ý chí dần dần mờ nhạt, cô cười ngốc nghếch, máu từ cổ tay vẫn chảy
xối xả. Trong phòng bệnh dày đặc sương mù mờ mờ, ánh mắt cô dần dần
mơ hồ, những ngón tay buông rơi con dao đã nhuộm đỏ máu, đầu kim
truyền dịch lắc lư chao đảo trong không trung, thời gian lặng lẽ trôi qua,
máu trên mặt đất dần đọng thành sông...
Sương mù như khói...
Sương mù trắng toát dần dần tụ lại thành một ánh sáng trắng...
Ánh sáng trắng chói đến mức cô phải mở to mắt.
Cô nheo mắt lại, nụ cười vui sướng cực độ. Cô biết đó là gì, tất cả
những bộ phim đều như thế, là thiên sứ, thiên sứ đến đón cô đi...
Dực...
Em đến rồi...
Ánh sáng trắng dần trở nên dịu dàng...
Trong ánh sáng dịu dàng, đôi cánh thuần khiết trong suốt, ánh sáng
đang lưu chuyển trên đó, lấp lánh, vô số ánh sáng đang nhảy nhót, nụ cười