của thiên sứ dịu dàng như ánh mặt trời xuyên qua tàng cây chiếu rọi xuống.
Dực...
Cô vui mừng tột độ gọi to, đưa tay về phía anh đang đứng trong ánh
sáng...
Dực à...
Máu tươi ngoài cánh tay vẫn chảy tràn...
Trong ánh sáng thuần khiết trong suốt...
Dực ngắm nhìn cô.
Anh đau buồn ngắm nhìn cô, trong thân người sáng lên lấp lánh, đôi
cánh trong suốt sau lưng khe khẽ lay động, nhưng lại mang theo nỗi buồn
đau, buồn đau như chính nụ cười dịu dàng trên môi anh.
Tại sao phải thế này...
Anh nhẹ nhàng hỏi, buồn thương nhìn ngắm cô.
Anh trở thành thiên sứ rồi sao...
Rất đẹp đó...
Cô cười, cố gắng nhổm người dậy để gần anh hơn.
Anh... đến đón em đi phải không...
Anh đứng trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt đau buồn, muốn đập cánh
bay đi ngay, nhưng, dường như anh bị khóa chặt trong vùng ánh sáng đó,
không nhúc nhích nổi. Anh không đi được, thế nên, ánh mắt càng lúc càng
đau buồn hơn.