Trong ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt anh trắng bệch, đôi cánh sau lưng
trong suốt nhưng đang vẫy động đầy đau khổ, anh nhìn cô, lòng đau như
cắt...
Tiểu Mễ...
Em còn nhớ không...?
Sao?
Anh yêu em...
Anh mỉm cười dịu dàng, ánh sáng ấm áp trải đều trên người anh, trong
suốt óng ánh, chiếu sáng nơi nơi.
Tiểu Mễ...
Dù em không yêu anh nữa, dù cho em có quên anh, dù cho anh có biến
mất khỏi thế gian này, anh vẫn yêu em...
Anh sẽ đi tìm một thiên sứ khác...
Để thiên sứ ấy thay anh yêu em...
Em cũng yêu anh...
Cô vừa khóc vừa nói, đầu gối vẫn quỳ bệt trên vũng máu, máu tươi từ
cổ tay vẫn chảy ra như suối.
Nhưng em không cần thiên sứ nào cả...
Dực!
Em chỉ cần anh...
Em muốn được ở bên anh...