Ngoài cửa sổ phòng bệnh, ánh sáng thật rực rỡ.
Bầu trời xanh thẳm.
Ánh sáng được tấm kính cửa sổ phản chiếu lại lấp lóe trên trần nhà.
Ngón tay trên cổ Tiểu Mễ siết chặt lại.
Cô dần dần mất đi ý thức, sắc mặt trắng bệch đến tím tái, hai tay
buông thõng, cổ họng nhè nhẹ kêu lên, nhè nhẹ, hệt như nét cười trong suốt
trên làn môi tái nhợt.
Sắp chết rồi sao...
Tốt quá...
Không phải tự sát thì có thể biến thành thiên sứ rồi nhỉ!
Doãn Đường Diêu đau khổ gào nhỏ, hai tay đột nhiên buông lỏng ra,
ôm cô vào lòng chặt thật chặt, mặt cô trắng bệch, run rẩy ho, trong vòng tay
anh như con chim bồ câu bé nhỏ sắp chết. Anh ôm cô thật chặt, môi anh
mím chặt lại, tím tái, cơn đau nhói từng trận trong tim cũng khiến anh ho
dữ dội hơn.
Hận cô như thế, hận đến mức muốn giết chết cô, nhưng tại sao nhìn
thấy khuôn mặt cô trắng bệch đau khổ, anh lại muốn ôm cô thật chặt, muốn
dùng cả sinh mạng mình để khiến cô sống vui vẻ?
Anh ra sức ôm cô thật chặt.
Run rẩy trong vòng tay anh, cô nấc lên: "Giết em đi, xin anh, hãy tiếp
tục đi, giết chết em đi..."
Doãn Đường Diêu cứng đờ.