Anh chầm chậm buông cô ra, cứng người, cúi thấp đầu hỏi: "Tại
sao..."
"Xin anh hãy giết chết em đi! "
Nước mắt từ khuôn mặt trắng bệch của cô rơi xuống.
"Cầu xin anh, hãy giết em đi! "
Từng cơn đau nhói chầm chậm tiến vào trái tim, anh nhè nhẹ hít hơi:
"Thà chết để khỏi phải nhìn thấy tôi nữa sao?"
"Phải! "
Tiểu Mễ khóc nói.
Doãn Đường Diêu ho nhẹ, anh không dám ho đến mức phải cố hết
sức, trong ngực có khí tanh đang cuồn cuộn chảy, anh trống rỗng hỏi: "Tại
sao em phải tàn nhẫn thế này..."
"Phải! Nên xin anh hãy giết chết em đi..." Cô run rẩy khóc, dường như
đã sụp đổ hoàn toàn, không muốn che đậy gì nữa hết, cứ để cô chết đi, cứ
để cô chết đi!
Ngực anh nhói lên từng hồi.
Những cơn đau chầm chậm, lạnh lẽo, trống trải, cứng đờ đâm nhói vào
tim anh, giống như tim đã bị moi ra vậy, trong người hoàn toàn trống rỗng,
chỉ còn một lỗ trống tối om om, sâu trong đó như có tiếng vọng. Trên
giường bệnh, anh ngồi nhìn cô, dần dần bình tĩnh trở lại.
"Được! "
Mặt anh không có biểu cảm gì, khóe môi tím ngắt bật ra máu tươi, vô
hồn nhìn cô, thiên sứ trên cánh mũi lấp lánh ánh sáng trống trải.