Một y tá đến tiêm thuốc an thần cho anh, mọi người vây lại kềm giữ
anh, anh chống cự la hét, la hét dữ dội, máu càng chảy đầm đìa, sắc mặt
càng tái nhợt, đôi môi tím bầm nổi bật kinh người khiến y tá bác sĩ chẳng ai
dám đến gần. Nếu anh lại vùng vằng dữ dội nữa, e rằng mọi thiết bị cấp
cứu và kích điện cũng đi tong cả.
"Phải làm sao đây?"
Đứng bên giường bệnh, Tiểu Mễ đột nhiên vừa khóc vừa hét lớn.
"Vậy phải làm sao đây?"
Cô khóc gào lên với Doãn Đường Diêu, nước mắt kinh sợ chảy điên
cuồng trên mặt cô.
Ánh nắng buổi sáng sáng đến chói mắt.
Gió mang đến hơi hướm lạnh lẽo của mùa thu.
Bác sĩ và y tá trong phòng bệnh bị cô gào khóc đến đờ cả người.
Tiểu Mễ gào khóc trong nước mắt, trước mắt cô một khoảng hỗn loạn,
sương mù mờ mịt bao phủ, mạch chạy rần rật bên tai, cô gào khóc :
"Em không thể thích anh được... em làm sao có thể thích anh được
chứ..."
Doãn Đường Diêu đau đớn ho nấc lên.
Máu vẫn chảy nơi khóe môi.
Bác sĩ và y tá kinh ngạc đờ đẫn.
"Khi mới bắt đầu chỉ là vì trái tim của Dực... nhưng mà..." Cô khóc,
"Dần dần... em không phân biệt rõ nữa, rốt cuộc là Dực hay là anh... em