Vừa ra sức lắc mạnh đầu vừa khóc, cô khóc giống như một con thú
nhỏ sắp chết, toàn thân run lẩy bẩy, vừa khóc vừa thụt lùi, cô tuyệt vọng
gào hét...
"Em quyết không thể thích anh được ..."
Tiểu Mễ vừa khóc vừa giật tay nắm cửa chạy ra...
Cánh cửa phòng bệnh lại nặng nề đóng sập vào!
"Rầm! "
Bác sĩ y tá cứng đờ đến thuỗn người ra, hồi lâu sau cũng chẳng hoàn
hồn.
Những tấm kính cửa sổ sáng lòa.
Tia nắng lấp lánh lung linh.
Những hạt bụi xoay vòng nhè nhẹ trong không trung.
Khuôn mặt Doãn Đường Diêu trắng bệch tái nhợt, màu môi tím đến
kinh động lòng người, máu tươi vẫn chảy bên khóe môi.
Rất lâu,
Anh nhắm nghiền mắt lại.
Người bắt đầu run rẩy.
Nước mắt trôi xuống đôi cánh trong veo của thiên sứ bằng bạc, ánh
nắng rạng rỡ, mà những giọt nước mắt lại khúc xạ thành bảy màu đẹp tuyệt.
Từ hôm đó về sau, đều là những ngày tươi sáng.
Mây trắng trôi bồng bềnh.