Khiêu vũ.
Lướt bay đến cửa sổ một phòng khác.
Dịch truyền trong suốt nhẹ nhàng chảy trong ống.
Cánh tay trắng bệch.
Đầu kim cắm sâu vào da thịt.
Doãn Đường Diêu nửa nằm, ánh mắt lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ,
dây đo nhịp tim kề sát quanh ngực, "tíc tíc tíc", trong phòng chỉ có duy nhất
âm thanh ấy.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâu lâu cửa phòng lại bị đẩy ra.
Bác sĩ và y tá đến rồi lại đi, đi rồi lại đến.
Anh lặng lẽ nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, thiên sứ trên cánh
mũi lấp lóe ánh sáng bạc, đôi cánh nho nhỏ như trong suốt, ánh lên trên
gương mặt tĩnh lặng của anh.
Ngoài cửa sổ.
Lá cây đều đã vàng rực.
Trên thảm cỏ của bệnh viện, lá cây vàng óng ánh, Tiểu Mễ chầm chậm
đẩy xe lăn trên thảm lá, nghe "xào xạc" rất khẽ. Cô vừa cười vừa kể những
câu chuyện thú vị, nhè nhẹ đẩy xe cho dì Thành, có lúc nghiêng người cúi
đầu nhìn dì để xem ánh hoàng hôn có làm chói mắt dì không.
Dì Thành cười vỗ vỗ tay cô.