Trong phòng bệnh sáng lên một ngọn đèn nho nhỏ.
Dì Thành hôn mê trên giường bệnh, hơi thở nhẹ đến nỗi dường như
bất kỳ lúc nào cũng có thể mất đi. Các bác sĩ đều thở dài lắc đầu, sau đó rời
khỏi phòng.
Phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động.
Tiểu Mễ lặng lẽ ngồi bên giường dì Thành, lặng lẽ nắm tay dì thật
chặt, rất lâu rất lâu, nhìn dì đến xuất thần.
Đêm ngày càng khuya.
Doãn Triệu Man nhìn Doãn Đường Diêu đang nằm trên giường.
Anh yên tĩnh nằm đó.
Không một tiếng động, dường như đã ngủ thiếp đi rồi, đôi mắt anh
lặng lẽ khép lại. Hơi thở rất nhẹ, thiên sứ bằng bạc trên cánh mũi lấp lánh
sáng theo từng nhịp hô hấp của anh. Trong phòng bệnh ánh sáng mờ tối,
anh lặng lẽ ngủ, sắc mặt hơi tái, đôi môi tim tím, nhưng lại đẹp kỳ lạ.
Doãn Triệu Man lặng lẽ ra ngoài.
Anh mở mắt, thất thần nhìn lên trần nhà, hơi thở rất nhẹ, hệt như chỉ
có hơi thở nhẹ đến dường ấy mới có thể đợi một người nào đó mở cửa
phòng bệnh của anh ra.
Nhưng...
Không có ai...
Người ấy vẫn không hề đến!