Bầu trời cao xanh thẳm.
Khi có gió thổi đến, những chiếc lá vàng xào xạc rơi rụng.
Mỗi ngày Tiểu Mễ đều ở bên cạnh giường dì Thành.
Nhỏ nhẹ đọc báo cho dì nghe.
Kể vài câu chuyện thú vị.
Gọt vỏ táo thật sạch, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ nhỏ, đặt vào
trong bát rồi đưa đến tận tay cho dì. Lặng lẽ nhìn dì Thành, Tiểu Mễ vẫn
lẳng lặng nhìn dì như thế, hỏi dì muốn ăn gì, muốn nghe chuyện gì, có cần
gì không để cô làm giúp, trong người có khó chịu chỗ nào không.
Thành Viện đã từng khuyên cô.
Nhưng dường như Tiểu Mễ vốn không nghe thấy, cô không đi học
cũng chẳng về ký túc, một ngày hai mươi bốn tiếng túc trực trong bệnh
viện, cô gầy đi rất nhanh chóng, sắc mặt tái nhợt như giấy, cằm nhọn hẳn,
nhưng cô cười suốt ngày, ánh mắt lấp lánh sáng như những ngọn nến sắp
cháy hết.
Trước mặt dì Thành
Tiểu Mễ vẫn cười rất vui vẻ.
Giống như một cô bé mười bốn tươi vô tư lự, tiếng cười của cô nhẹ
nhàng rải đều trong phòng bệnh, thế là mỗi ngày dì Thành cũng mỉm cười
vui vẻ.
Những chiếc lá vàng theo chiều gió bay ngang cửa sổ.
Xoay vòng