không phân biệt rõ nổi, em cũng không muốn phân cho rõ làm gì, anh có
trái tim của Dực nhưng suy cho cùng là anh ấy hay là anh... đúng thế, em
đã thích anh rồi, không biết là do trái tim của Dực hay là do anh... nhưng...
điều đó chẳng quan trọng nữa, vì em thích anh, em đã thích anh mất rồi..."
Doãn Đường Diêu cứng người.
Đôi môi tím ngắt nhuộm đỏ màu máu bắt đầu run run.
Tiểu Mễ nhìn anh khóc: "Nhưng tất cả đều sai rồi! Anh không có trái
tim ấy, anh không phải Dực, anh căn bản không phải là Dực, sao em có thể
thích anh được! ... Không thể thích anh được! Em chỉ có thể thích Dực thôi!
Tuyệt đối không thể thích anh! ... Em mãi mãi sẽ chỉ yêu mình Dực, chỉ yêu
mình anh ấy, cho dù anh ấy đã chết rồi, cho dù anh ấy không còn ở đây, cho
dù mãi mãi cũng không thể nhìn thấy anh ấy, em cũng chỉ có thể thích mình
anh ấy ... vậy nên... em làm sao có thể thích anh..."
Doãn Đường Diêu run rẩy thẫn thờ.
Đáy mắt anh dường như lấp loáng ướt.
Cô khóc, gào nhỏ: "Nhưng... em có lỗi với Dực... em đã thích anh
rồi... Em cũng xin lỗi anh, vì mãi mãi em cũng không thể nào quên được
Dực... em không thể trở thành thiên sứ, mãi mãi không thể... cho dù có thể
biến thành thiên sứ, em làm sao có thể đi gặp Dực được... phải làm sao
đây... van xin anh nói cho em biết... em phải làm sao đây..."
Anh vươn tay về phía cô.
Trong ánh nắng, anh nín thở đưa đôi bàn tay tái nhợt ra...
Cô vừa khóc vừa lùi dần...