"Vậy cứ để tôi chết đi! "
Anh chầm chậm nói.
"Tôi chết rồi, em không cần phải nhìn thấy tôi nữa, tôi cũng sẽ không
quấy nhiễu em nữa."
Máu tươi, từng dòng từng dòng máu tươi, theo khóe môi anh chảy ra,
da thịt tái mét, màu đỏ chói mắt, anh trống rỗng cười nhạt. Từng giọt máu
tươi bướng bỉnh chảy xuống cằm, rơi xuống tấm chăn trắng toát, anh lẳng
lặng nhìn cô, trong đáy mắt như có khoảng trống tối om nhìn không rõ năm
đầu ngón tay.
Tiểu Mễ kinh hoàng gọi to lên.
Bác sĩ và y tá bên ngoài chạy bổ vào, hoảng loạn nhào tới bên giường
bệnh, đồ nghề chẩn bệnh, thiết bị cấp cứu, kim tiêm, dụng cụ kích tim v.v...
"Cút ra..."
Doãn Đường Diêu hét, máu tươi vẫn nhỏ ròng ròng từ bên khóe môi.
Mọi người hoảng loạn vây quanh giường bệnh, bận rộn đưa đến bên
anh đủ thứ các thiết bị máy móc cấp cứu, Tiểu Mễ ngậm chặt miệng, đờ
đẫn đứng bên giường, nước mắt đờ đẫn trào ra.
"Cút ra..."
Doãn Đường Diêu run rẩy gạt hết mọi thứ thiết bị đồ nghề y tế xuống
dưới đất, mặt anh trắng bệch ho nấc lên, máu bên khóe môi chảy ra như
suối.
Y tá bác sĩ lóng nga lóng ngóng.