"Anh thật là quá đáng! "
Tiểu Mễ không nhịn nổi.
Cô đi lên đứng bên cạnh Thành Quyên, lấy khăn lau vết máu cho
cô.Sau đó cô quay ra nói với Doãn Đường Diêu:"Vừa rồi anh ném bóng
vào người ta, bây giờ lại đánh người ta, như thế rất quá đáng anh có biết
không?"
Doãn Đường Diêu cười nhạt, cầm quả bóng trong tay quay quay:"A,
lại một nữ hiệp khách ra tay rồi, có phải là phim kiếm hiệp xem quá nhiều
rồi không.?"
"Xin lỗi Thành Quyên và Vệ Thụ đi."Tiểu Mễ nói.
Xin lỗi?.......
Doãn Đường Diêu cười lớn.Ông trời chưa xin lỗi anh ta, tại sao anh ta
lại phải xin lỗi người khác?Trong từ điển của anh ta không có hai chữ "xin-
lỗi"
"Trừ khi tôi chết."
Doãn Đường Diêu lại cười, một kiểu cười hết sức đáng ghét.
"Tiểu Mễ nhìn anh ta:"Chỉ có chết mới xin lỗi?"
"Tôi chết đi, các người có thể bắt đầu nằm mơ."
Ánh mắt Doãn Đường Diêu lạnh lùng.
"Tiểu Mễ, nói với cái loại người này chẳng khác gì đàn gảy tai trâu
đâu! "Thành Quyên dùng tay xoa chỗ đau ở môi, vừa ngẩng đầu lên nhìn
Doãn Đường Diêu, "với loại người này, ông trời tự nhiên sẽ trừng phạt
hắn."