Tiểu Mễ cúi thấp người hơn xuống, trong làn gió nhẹ, cơ thể yếu ớt
của cô dường như có thể bị gió thổi đi.
"Còn nữa-----Mong mọi người đừng nói anh ấy là đồ vô dụng, cũng
đừng chửi mắng anh ấy nữa."
Tiếng nói của cô còn nhẹ hơn làn gió, nhưng rất kiên quyết.
Doãn Đường Diêu nắm chặt bàn tay nhìn Tiểu Mễ, bước nhanh về
phía cô, dùng sức lắc mạnh vào vai cô:
"Mẹ kiếp! Cô lại bị bệnh gì nữa đây! "
Tiểu Mễ có vẻ như đứng không vững, cô miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn
anh ta:
"Không phải là anh không muốn xin lỗi à?Cho nên tôi sẽ thay anh."
"Cô là cái quái gì! "Doãn Đường Diêu tức giận, "thay tôi xin lỗi?! Cô
chết đi! Rút lại tất cả những lời vừa nói, có nghe thấy không! ! "
Tiểu Mễ đầu óc quay cuồng:"Không được....."
"Doãn Đường Diêu! Lại là anh đang gây chuyện! "
Lúc đó, thầy giáo thể dục Phương đã trở về.Thầy giáo Phương đã nghe
khái quát về sự việc từ các sinh viên, nguyên nhân là khi mọi người đang
đang học tiết thể dục, còn Doãn Đường Diêu lại ngang nhiên nằm ngủ.Vệ
Thụ trêu anh ta là đồ vô dụng, bị Doãn Đường Diêu nghe thấy, thế là bắt
đầu khung cảnh dùng bóng đánh người.
Thầy giáo Phương cao một mét chín mươi, người rắng chắc như một
lực sỹ, cho nên các sinh viên sau lưng ông đều gọi ông là "Phương kim
cang".Ông đưa tay nắm lấy cánh tay Doãn Dường Diêu, giải thoát Tiểu Mễ,
tức giận nhìn Doãn Đường Diêu: