"Tiết học của tôi anh cũng dám gây chuyện?! "
Toàn bộ các sinh viên đều trở nên hưng phấn.Nghe nói Phương kim
cang luôn ghét các thói hư tật xấu, các sinh viên hay gây chuyện trước đây
đều bị ông giáo huấn rất thảm hại.
Doãn Đường Diêu quay đầu lại!
Đáng sợ----
Các sinh viên căng thẳng đứng nhìn.
Doãn Đường Diêu đứng đối diện với thầy giáo Phương, khí thế không
hề bị áp chế!
Lúc đó, tất cả các sinh viên trên sân đều cảm thấy không khí không
bình thường.Nam sinh nữ sinh đều đứng xung quanh, căng thẳng chờ đợi
những tiến triển của sự việc.
"Nghe nói Vệ Thụ mắng anh là đồ vô dụng?"Thầy giáo Phương nhìn
Doãn Đường Diêu, "Anh ta mắng anh là không đúng.Nhưng, anh dùng
cách này giải quyết vấn đề thì thật quá đơn giản và bạo lực quá đó."
"Thầy giáo Phương! "
Vệ Thụ tức giận, anh bị đánh còn nói là anh không đúng?! Thì ra thầy
giáo Phương cũng chỉ giống như các giáo viên khác.
Doãn Dường Diêu cười lạnh:"Đánh thì đánh thôi, thầy muốn thế nào?"
"Muốn chứng minh anh không phải là kẻ vô dụng rất dễ.Trong các
hạng mục thể thao, cái làm cho con người ta tôn kính và bội phục nhất là
chạy Marathon, chỉ người có ý chí mới làm được."Tay của thầy giáo
Phương chỉ về phía đường chạy màu đỏ, "Nếu như anh có thể chạy được
10.000m.Thế thì, sẽ chứng minh được rằng Vệ Thụ sai."