Người Tiểu Mễ run run.
Cô quay đầu nhìn Thành Quyên:"Đừng....", cô nhìn Doãn Đường
Diêu, rồi lại nhìn Thành Quyên, cô nắm chặt bàn tay, để móng tay đâm vào
da thịt.Có lẽ, đành phải như vậy thôi.
"Xin lỗi."
Sân vận động buổi chiều.
Trời xanh mây trắng ánh nắng mặt trời xán lạn.
Gió nhẹ thổi vào đám cỏ, quả bóng màu nâu lăn nhè nhẹ trên nền đất,
xa xa là các sinh viên lớp khác đang đánh bóng, bên cạnh là các sinh viên
lớp B Kinh Tế Ngoại Thương đang thể hiện những trạng thái kinh ngạc
khác nhau.
Trước mặt tất cả các sinh viên.
Tiểu Mễ mặc đồ thể thao màu trắng đang khom lưng xin lỗi Thành
Quyên, đầu cô cúi xuống rất thấp.
Thành Quyên không dám tin vào mắt mình:
"Bạn nói gì?"
"Xin lỗi....", móng tay đâm vào lòng bàn tay rất đau, Tiểu Mễ vẫn giữ
tư thế cúi người, "Mình thay mặt Doãn Đường Diêu xin lỗi bạn."
"Bạn điên à?Tại sao bạn lại thay hắn xin lỗi?"Thành Quyên tức giận.
Uy Quả Quả cũng chạy ra từ trong đám đông, dùng sức kéo Tiểu Mễ
lên:"Này, bạn làm sao vậy?Sao lại điên rồ đi xin lỗi cho loại người đó?"
"Xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh ta đi."