Các sinh viên kinh ngạc.
10.000 m cơ à!
Chạy 1000 m đã mệt chết đi được rồi, 10.000 m thì sẽ như thế nào
đây.
"Được! Nếu như bạn có thể chạy được 10.000 m, sự việc hôm nay cái
sai là ở tôi! "Vệ Thụ kiên định nhìn Doãn Đường Diêu, "Nếu như không
chạy được, cũng có thể cho mọi người biết được rằng---Doãn Đường Diêu
chỉ là một thằng vô dụng! "
Trong 3 năm học đại học, Doãn Đường Diêu không chỉ chưa từng
tham gia bất cứ một hoạt động thể thao nào, đến cả đợt kiểm tra cơ bản
nhất cũng không tham gia, tất cả các hoạt động thể thao trong lớp trong
trong trường anh ta cũng đều vắng mặt.Các sinh viên nam truyền miệng
nhau, đừng nhìn dáng người Doãn Đường Diêu cao to như vậy, kỳ thực hắn
chỉ là một kẻ chạy 500 m cũng không được.
Trong giây lát, tất cả các ánh mắt đều dồn về phía Doãn Đường Diêu!
Doãn Đường Diêu đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng.Viên kim cương
đính trên mũi anh ta phản chiếu ánh nắng mặt trời chói lòa.
Các sinh viên nữ yên lặng.
Trời ơi, ngay cả lúc này, Doãn Đường Diêu vẫn đẹp trai đến như
vậy.Nếu như tính cách anh ta không đến mức như vậy, có lẽ đã là một bạch
mã hoàng tử trong phim và tiểu thuyết rồi.
Một cô gái đứng trước mặt Doãn Đường Diêu.
"10.000 m, thế à?Tôi chạy thay anh ấy."Ánh mắt cô gái kiên quyết,
"Không cần phải xin lỗi anh ấy, bởi vì lỗi là ở anh ấy.Nhưng mà, xin mọi