Dãy ghế cuối cùng của lớp học, vị trí gần cửa sổ không có ai, trên mặt
bàn tích lại một lớp bụi dày, trên lớp bụi có dấu mấy ngón tay, có lẽ là do ai
đó muốn mở cửa sổ nên vô ý lưu vết tay lại. Trong ánh nắng thu bụi bay
nhẹ nhẹ trong không trung, dấu tay nhàn nhạt, ghế ngồi trống rỗng, bỗng
nhiên lại gợi lên cảm giác ủ rũ buồn bã.
Uy Quả Quả thờ thẫn rất lâu.
Cho nên, cô cũng không chú ý đến Tiểu Mễ cũng đang đờ đẫn nhìn lên
bảng.
Ngón tay nắm chặt cây bút, sắc mặt nhợt nhạt nhìn lên bảng, nhìn
những con chữ mà thầy viết nhanh như bay, Tiểu Mễ ngây dại ngồi, ánh
mắt vô hồn không mục tiêu.
Lá cây bay lượn nhẹ nhàng ngoài cửa sổ.
Ánh nắng nhẹ lướt trên người Tiểu Mễ đang thẫn thờ, kéo dài bóng cô
trên bàn, thế giới yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi, chỉ
có tiếng lá nhẹ rơi.
Tất cả các môn học đã kết thúc.
Thầy đã đi.
Các bạn cũng đã đi.
Uy Quả Quả gọi Tiểu Mễ cùng về ký túc ăn cơm.
Cô cười cười, lắc đầu, nói thời gian vừa rồi bỏ qua quá nhiều môn học
nên giờ cần phải bổ sung gấp, thế là Uy Quả Quả để tất cả vở ghi chép của
mình lại cho Tiểu Mễ, bất lực rời khỏi phòng.
Lớp học vắng tanh trống trải.