Chỉ có mình Tiểu Mễ cô độc ngồi đọc sách.
Cô cúi thấp đầu xem.
Ánh nắng trong vắt từ từ chuyển thành vàng kim.
Dần dần, ánh nắng vàng rực, hoàng hôn đỏ rực, từng hàng ghế trống
trải, cô thẫn thờ xem sách, ánh sáng vàng rực và đỏ rực bao quanh lấy cô,
mái tóc ngắn mềm mượt như đang phát ra ánh sao sáng dịu dàng trong suốt.
Ánh đèn càng lúc càng mờ tối.
Âm thanh của đài phát thanh trường bắt đầu vọng lại trong lớp học
vắng vẻ.
Chữ trên những trang sách bắt đầu mờ ảo.
Cô đờ người, sau đó khép sách lại, dọn dẹp tập vở giấy bút vào túi
xách. Cô đứng dậy, trong ánh hoàng hôn, cô không tự chủ được, nhìn về
phía dãy ghế cuối cùng trong lớp học.
Trên chấn song cửa sổ.
Một chú chim đang vẫy vẫy đôi cánh.
Chiếc bàn trống rỗng.
Những hạt bụi xoay vòng trong ánh tà dương.
Lặng lẽ...
Từng hàng từng hàng ghế trống trải, trong phòng học không còn ai.
Cửa lặng lẽ đóng lại.