thờ xoay tròn, môi cô tái mét gần như trong suốt. Bùi Ưu lẳng lặng nhìn cô
chăm chú, không muốn quấy rầy cô, dường như chỉ cần một câu nói rất nhỏ
thôi thì sẽ vứt cô trở lại vào nỗi đau thương trong khoảng thời gian dì
Thành vừa ra đi.
Ráng chiều lọt qua kẽ lá chiếu xuống bên dưới.
Lặng lẽ tỏa khắp người anh và cô đang ngồi trên chiếc ghế dài.
Rất lâu rất lâu sau.
Ngón tay cô thẫn thờ sờ sờ bên mép lá.
"Anh ấy... vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe." Bùi Ưu nhẹ giọng nói. "Bất kỳ thuốc nào y tá mang đến,
cậu ấy cũng uống hết, không chống cự các bác sĩ trị bệnh cho cậu ấy, cũng
không nổi điên lên nữa."
"Vậy tốt quá." Cô cúi thấp đầu.
"Nhưng, cậu ấy trở nên rất trầm mặc." Bùi Ưu ngập ngừng, trong
giọng nói có tiếng thở dài, "Có lúc anh lại muốn cậu ấy cứ nổi điên lên như
trước kia, cứng đầu không chịu phối hợp để điều trị, tuy là hơi mệt nhưng
vẫn cảm thấy được là cậu ấy. Nhưng... Diêu bây giờ... trầm mặc đến mức
xem mọi thứ chẳng là gì nữa, trầm mặc hệt như cậu ấy không còn tồn tại..."
Ngón tay cô cứng đờ.
Lặng lẽ.
Đài phát thanh trường vẳng đến bài hát đau buồn chậm rãi trong tiếng
lá rơi xào xạc.
Đáy mắt Bùi Ưu mang nét đau khổ sâu sắc: