"Đi rồi, thì có thể quên được sao?"
Ráng chiều rọi vào đáy mắt cô, có một nỗi buồn thương lặng lẽ.
"Đã từng yêu thích một người như thế, nhưng mà, khi thế giới không
còn anh ấy nữa thì có thể quên anh ấy được sao? Thì có thể vui vẻ sống bên
một người khác, quên mất anh ấy, hoặc là lâu lâu lại nhớ lại... anh ấy ở trên
kia sẽ vui chứ? Sẽ không đau lòng chứ?..."
Màu môi cô tái mét trong suốt, đôi mắt cô trống rỗng nhìn Bùi Ưu.
"Đều là lừa gạt người khác..."
....
.......
"Tiễu Mễ... tình yêu là gì?"
Trên chiếc ghế dài đẫm ánh hoàng hôn, anh lặng lẽ ngắm bầu trời
tuyệt đẹp.
"......"
Anh cười cười:
"Yêu là hạnh phúc! Vì yêu một người nên lúc nào cũng mong muốn
cô ấy vui vẻ, bất kỳ điều gì cũng có thể làm vì cô ấy. Mong muốn cô ấy
được hạnh phúc, mong muốn được nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô
ấy, khi cô ấy hạnh phúc cũng chính là lúc hạnh phúc nhất của người yêu
cô... Bị cô quên lãng, trong ánh mắt cô không còn có mình nữa, chắc sẽ hụt
hẫng lắm. Nhưng nếu từ phút ấy mà cô cũng không vui vẻ được nữa thì
người ra đi sẽ thấy vui thế nào đây?"
Ngón tay cô đờ đẫn nắm chặt lại.