"Trân trọng tình yêu của em, càng trân trọng hơn hạnh phúc của em.
Nhìn em sống vui vẻ yêu đời, có thể sẽ có người cũng yêu em như cậu ấy,
cho dù hụt hẫng, cũng sẽ mỉm cười, cũng sẽ thấy hạnh phúc." Anh nhẹ
nhàng nói. "Tiểu Dực chính là như thế đấy! "
Gió hoàng hôn nhẹ lướt qua, anh lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời ráng chiều
đỏ rực, những đám mây tít trên cao nhuộm đỏ óng ánh, lộ ra ánh hào quang
rực rỡ, đẹp như đôi cánh trong suốt của thiên sứ.
Lá cây rơi reo xào xạc.
Trong người anh lặng lẽ lưu thông dòng máu hệt như của Tiểu Dực.
Mặt trời lặn về phía Tây, ráng chiều cũng dần dần đi mất. Hôm đó bên
chân trời, dải màu còn sót lại đẹp tuyệt đến khiến người ta không thể thở
nổi. Cô trầm mặc ngồi trên chiếc ghế dài, lại một phiến lá vàng rơi la đà,
đậu xuống đôi vai mỏng manh của cô.
Nhìn bóng hình cô tái nhợt run rẩy.
Anh mỉm cười nhẹ, gỡ chiếc lá vàng trên vai cô xuống, nhẹ giọng nói:
"Yêu quý những người quanh em, trong tim mãi mãi ghi nhớ những người
yêu em, sau đó, hãy để mình sống hạnh phúc đi! "
Lá rơi bay lượn.
Ánh hoàng hôn vàng đỏ chân trời.
Anh lặng lẽ bước đi không một tiếng động.
Trên chiếc ghế dài.
Chỉ có cô lặng lẽ ngồi.
Lặng lẽ ngồi.