Xa xa dưới tán cây bạch quả rậm rạp, có một người phụ nữ đang đứng
đó. Thân hình tuyệt đẹp, bộ váy đen, trên cổ có một chuỗi trân châu óng
ánh khiến da thịt bà như trong suốt, đứng trong đám lá rơi ngợp trời, khuôn
mặt mỹ miều của bà lại chẳng biểu hiện gì, đôi môi lạnh lẽo lại tỏ ra mệt
mỏi chán chường.
Tiểu Mễ toàn thân run run, cứ cho rằng mình đã nhìn sai, cả đêm
không chợp mắt khiến cô bắt đầu có ảo giác.
Lúc này, Doãn Triệu Man cũng nhìn thấy cô.
Cách nhau mười mấy mét.
Doãn Triệu Man lạnh lùng nhìn Tiểu Mễ, đi về phía cô. Sinh viên trên
đường trố mắt nhìn theo, rất ít khi tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ
tuyệt đẹp cao quý như thế, tuy dường như có hơi lạnh lẽo, thế nhưng khí
chất cao ngạo không thể nhìn gần càng lạnh hơn đến khiến mọi người kinh
sợ.
Tiểu Mễ ngây người nhìn bà.
Người cô đã cứng đờ không nhúc nhích nổi, sắc mặt cô tái mét nhìn
theo Doãn Triệu Man đang đi từng bước từng bước đến trước mặt mình,
đầu óc trống rỗng, lồng ngực bị cảm giác hoảng loạn dồn nén đến tức thở.
Lá rơi nhè nhẹ xoay vòng, Doãn Triệu Man lạnh lùng đứng trừng mắt nhìn
cô.
Trên đường người qua kẻ lại.
Doãn Triệu Man lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.
Môi Tiểu Mễ run run, cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói nổi câu
nào, chỉ là đứng đó đờ đẫn nhìn Doãn Triệu Man, trắng bệch yếu ớt như
một linh hồn dật dờ vô định.