Doãn Triệu Man lạnh lùng giơ cao bàn tay lên...
"Chát! "
Một cái tát tai nặng nề giáng xuống má Tiểu Mễ, mặt cô chao đi, nửa
thân người đau nhói lên, đầu cô bị cái tát đó làm cho bay hết suy nghĩ, cô
run rẩy ngã ngồi bệt xuống đất.
"Á..."
Tiếng kêu kinh ngạc của những người đi đường vang lên.
Các bạn nữ kinh sợ đến há hốc cả miệng, không nghĩ rằng lại có thể
chứng kiến được cảnh bạo lực trong trường. Có vài nam sinh muốn chạy
đến, nhưng khi họ thấy người bị đánh chỉ đờ đẫn chịu đựng mà không có
bất kỳ phản ứng nào, mọi người đều dừng bước chân, không biết rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì.
Xe tưới nước lặng lẽ đi mất.
Tiểu Mễ bị đánh đến xây xẩm, gò má có vết đỏ rát rất đau, máu nóng
rất nhanh dồn hết lên đó. Cô đứng dậy, run run khép hờ hàng lông mi, cảm
giác đau rát đầu tiên đã qua đi, cô lại không cảm thấy đau nữa, chỉ là
khoảng trống trong tim cô bị xé toạc ra, không ngừng trào máu.
Doãn Triệu Man co chặt tay lại.
Sắc mặt bà không hề có biểu hiện gì, ánh mắt lạnh lùng mà kiêu ngạo.
"Đi đến bệnh viện! "
Bà nói với Tiểu Mễ.
Không, không phải là nói, mà là ra lệnh.