Tiểu Mễ hoảng loạn lắc đầu, cô lúng ta lúng túng, đầu nhức đến nỗi
khiến cô không thể suy nghĩ rõ ràng bất cứ chuyện gì, cô từ từ lùi lại, hoảng
loạn lắc đầu, cô lùi dần, góc váy trắng bị gió thổi bay phần phật, cô run rẩy
lùi từng bước từng bước.
Đồng tử Doãn Triệu Man co thít lại, giọng nói càng thêm lạnh lẽo:
"Cô không muốn đi hả?"
Cô run rẩy hoảng hốt lắc đầu, run rẩy lùi về phía sau, tựa như một linh
hồn phiêu bạt, một cơn gió cũng có thể xuyên suốt qua thân thể cô.
"Nếu là vì những lời trước kia của tôi..." Doãn Triệu Man lạnh lùng
ngạo mạn nói, "Tôi có thể rút lại."
"Không..."
Nước mắt chầm chậm lăn dài xuống gò má Tiểu Mễ, môi cô tái mét
run rẩy, cô hoảng sợ không biết làm thế nào, cho cô thêm chút thời gian,
hãy cho cô thêm chút thời gian đi, đầu cô đau nhức đến độ chẳng thể suy
nghĩ được gì.
Doãn Triệu Man nhìn cô.
Lá vàng bay đầy trời, nhẹ nhàng, không chút phiền não, vô tư lự... bay
lượn.
Doãn Triệu Man lãnh đạm nhìn cô.
Sau đó.
Bà khuỵu đầu gối.
Quỳ xuống đất.