Mọi người ngây người.
Tán cây bạch quả vàng rực hai bên đường.
Lá rơi ào ào.
Cuối thu rồi...
Sáng sớm, ngoài vườn cỏ bệnh viện chẳng có ai, trên ngọn cỏ óng ánh
giọt sương mai, sáng lấp lánh. Nắng sớm mai chiếu lên giọt sương tinh
khiết, óng a óng ánh bảy màu thật rực rỡ, sáng xuyên qua cả ô cửa kính
phòng bệnh. Y tá nhìn Doãn Đường Diêu đứng bên cửa sổ một cách khó
xử, bác sĩ đòi hỏi anh phải tuyệt đối tĩnh dưỡng, nhưng anh mỗi ngày đều
đứng ở cửa sổ, giống như đang chờ gì đó, cũng giống như chẳng đợi chờ gì
cả. Cô y tá muốn đi khuyên cản anh, nhưng từ người anh toát ra sự trầm
mặc lạnh lẽo khiến cô chùn chân kinh sợ.
Cuối cùng y tá cũng đành bất lực rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng chỉ còn mỗi anh đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ.
Anh trầm lặng nhìn thảm cỏ dưới lầu, sắc mặt hơi tái, môi tim tím yếu
ớt, nhưng thiên thần bằng bạc bên cánh mũi lại sáng óng ánh khiến cho
khuôn mặt anh phảng phất nét tuấn tú dịu dàng kỳ lạ.
Những ngón tay trắng bệch níu chặt chấn song cửa sổ.
Anh trầm mặc, yên lặng.
Lặng lẽ ngắm nhìn thảm cỏ trống vắng dưới lầu, anh trầm lặng rất lâu,
dáng người cao cao đứng bên cửa sổ, tựa hồ như chẳng suy nghĩ gì, cũng
chẳng nghe thấy gì. Anh đã chẳng còn như trước kia, đi suy nghĩ những
chuyện không thể nữa, cũng chẳng còn lắng nghe xem cửa có đang được ai